Gương sen ba tôi đem về mỗi ngày nhiều tới mức luộc, nấu cháo sen, chè sen, phơi khô để dành... vẫn còn cả thúng. Biết tôi thích ăn vặt nên một bữa má lỏn lẻn cười: "Có món ngon cho bây nè".
Mùa sen có lẽ là mùa hạnh phúc nhất thuở thơ ấu của tôi. Sen mọc tràn bờ ruộng, lá xanh mươn mướt, hoa trắng, hồng dệt những dải lụa tươi tắn uốn lượn giữa các cánh đồng lúa mênh mông.
Ba tôi bữa nào đi cấy cũng đem về cả ôm lớn ngó (ngót), lá, hoa, củ, gương sen đầy hạt múp míp. Má tôi tha hồ làm đủ thức.
Ngó sen má rửa kỹ lắm, ba bốn nước rồi mới tước sợi mỏng te, cắt khúc. Má ra chợ mua ve ve chưa lột vỏ ngâm nước muối rửa sạch sẽ, bếp đun trấu rừng rực lửa má mới đặt chảo phi tép mỡ xèo xèo hành tỏi kêu lép bép, ve ve vừa tung vô săn mình, sau rốt má rắc ngó sen chấy lanh tay.
Dĩa xào bốc khói ngùn ngụt thơm ngào ngạt để lên bàn hấp dẫn lạ lùng, màu trắng nõn nà sen phản chiếu ánh vàng óng ả ve ve bóng loáng tép mỡ thúc giục bụng đói ngấu đói nghiến.
Gắp đũa trước chưa kịp nhai đã muốn gắp đũa sau, nước ngọt mát rười rượi của ngó sen pha lẫn bùi béo ve ve thiệt thần sầu quỷ khốc.
Mấy bữa trời chuyển mưa nóng quá trời quá đất, ai cũng mồ hôi ròng ròng, má cuốn bò bía ngó sen. Bò bía củ cải trắng, củ sắn, cà rốt tôi chẳng lạ gì, nhưng thấy má thoăn thoắt chẻ ngó sen từng cọng bé tí tôi tò mò lắm.
Lá sen thường thiên hạ vứt đi, chỉ mấy bà bán hàng dùng gói me, gói khoai lang chiên. Vậy mà má lựa lá sen phơn phớt màu đọt chuối, ngâm trong nước vo gạo pha muối để qua đêm, sáng má trụng nhiều phen nước nóng rồi thái nhuyễn.
Cũng cà rốt sợi, lạp xưởng luộc xắt lát, tôm khô chấy, trứng tráng trộn rối chung lá, ngó sen xào cuốn tía tô. Tương nhà làm mướt rượt nâu nâu pha gan heo bằm chiên phả mùi bát ngát. Úi chao ui, cuốn đủ thứ đưa lên miệng, ngon tưởng bay tận trời mây.
Vị đắng lá sen hóa ra tiên nhẫn hậu ngọt phối ngẫu sợi sen sần sật giòn giòn, nồng nàn tía tô, mặn mà dìu dịu tương đậu nành, càng thưởng thức càng bắt nhây bụng no cành vẫn muốn cuốn tiếp cuốn hoài.
Bữa tôi lãnh thưởng học sinh giỏi toàn quận, má nói sẽ làm đại tiệc mừng. Bông sen xưa nay chỉ chưng bàn thờ, tiệc tùng, chưa bao giờ dám nhảy cà tưng lên bàn ăn nên khi má lúi húi rửa từng cánh hoa sen tôi ngạc nhiên vô cùng.
Bầy gà ba má nuôi tưng tiu lắm vì gà lớn bán con, trứng đủ chục bán trứng. Khi nào tôi ốm sốt ba má mới làm gà, luộc trứng tẩm bổ. Trứng gà so nhỏ xíu lốm đốm hồng được má đánh nổi bong bóng tựa mây bay, ngó sen luộc cùng cánh hoa sen.
Thịt gà mái tơ má bằm nhuyễn trộn chung trứng, ngó sen, cánh hoa sen đựng trong tô sành nêm nước mắm cốt rồi đem hấp. Chưa tàn nén nhang, mở nắp xửng ra, cả mặt trời vàng chanh tỏa sáng chói chang. Đẹp quá, đẹp tuyệt mỹ, mê hồn, ngắm miết cứ muốn để trọn vẹn bức tranh lộng lẫy đó.
Nhưng mùi thơm bảng lảng cứ như cả đầm sen tỏa sực nức nhà khiến cầm lòng không đặng, xắn miếng nhỏ thôi chưa nuốt mà xiết bao ngọt ngào, chút bùi bùi, chút thanh tao vị sen thoát tục, chút mềm mại cánh hoa sen lan tỏa tứ chi.
Chả sen dùng cùng cơm gạo ngắn ngày mới gặt nóng hôi hổi chẳng gì sánh bằng, đậm đà duyên dáng chả nâng dẻo mịn hạt cơm, tạo muôn ngàn mê ly khoái khẩu khôn tả xiết.
Món càng cua sen chiên xù của má công phu ngộ nghĩnh hơn nhiều. Ba tôi phải bỏ cả buổi sáng cật lực cầm chày nện tới nện lui giã hạt sen luộc bằng cối đá mới được khối bột sen nhuyễn bân.
Củ sen cứng ngắt má tỉa tót ra thanh mỏng mảnh quấn ngó sen đắp bột sen trộn gấc xung quanh tạo hình hệt chiếc càng cua xù xì. Chảo dầu bập bùng xoay các thanh càng từ từ phồng to căng tròn.
Chiên càng cua sen lâu mà kỳ công lắm, lửa to càng nổ đùng đùng ầm ầm văng dầu tứ tóe hàng chục mét, lửa nhỏ càng ỉu xìu xẹp lép. Bởi thế má cứ phải lấy thanh dừa khô hết vun trấu vô lò lại gạt lửa ngọn ra ngoài.
Ai nhìn càng cua sen cứ tưởng cua thật vì nét rừng rực đỏ tợ vạn ánh bình minh lung linh sáng lấp lánh. Cắn nhè nhẹ đã nghe tiếng ròn rã vang lừng, bột sen tan tơi lại thêm củ sen xôm xốp, ngót sen sừng sựt, càng cua thiệt chừng ba bốn cái là ngán ngược ngán xuôi, còn càng cua sen sạch sành sanh nguyên đĩa to đùng vẫn còn thom them thèm ăn nữa.
Con nít nhà nghèo chẳng trông chờ quà bánh, biết ba má cực khổ khó khăn nên suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn bờ giậu nhóp nhép trái chùm bao, bình bát dây, mãng cầu hạch, quả trứng cá, sang lắm miếng là bánh bông lan, chuối chiên má làm.
Má lấy bột sen ba tôi đã giã phơi khô để dành ngâm nước rồi nhồi cùng nước vắt từ dành dành, lá dứa, nghệ, gấc, lá cẩm. Gia vị hòa chung bột sen nhiêu khê tới mức tôi hoa mắt khi thấy má nghiền quế, đinh hương, hồi, lá hạt cà ri, ớt khô, lá chanh. Năm loại bột màu sắc khác nhau má bọc quanh các hạt sen tươi rồi chiên giòn.
Trên đời này không gì sánh nổi hạt sen chiên giòn của má tôi, phải nói muôn hương ngàn vị khắp nơi tụ tập về trên hạt sen bé bỏng ấy. Mùi cà ri ớt cay cay, quế, đinh hương đưa người thưởng thức ngao du miền sơn cước rừng sâu núi thẳm, hồi lá chanh rước hồn lên tấm thảm bay tít tắp miền sa mạc cùng vườn chà là trĩu trịt trái.
Giòn rôm rốp vỏ, nhân sen tươi hơi mềm hơi dẻo, từa tựa hạt lúa non đầy sữa. Ngũ sắc sặc sỡ vui nhộn hóa phép nhiệm mầu, mê hoặc từ trẻ con tới người lớn bóc lấy bóc để.
Các món sen của má tôi hơn sao trên trời, trăm hoa đua nở, món nào cũng hơn sơn hào hải vị, bánh bông lan sen, củ sen hầm móng heo mọi, bánh xèo nhân ngó sen, chả giò sen, nghêu hấp hạt sen tươi, bún nước lèo sen, bánh ít trần sen…
Mùa sen thơ ấu của tôi thật thần tiên nhờ bàn tay khéo léo, sự cần cù không quản khó nhọc vì con cái của ba má tôi. Mỗi khi ngắm một hồ sen, hương sen thoang thoảng, tôi những mong ba má tôi cũng đang thong dong ở một cõi nào đó đầy hoa sen đầy sự bình yên trong lành.
(Nguồn: Dương Văn Minh Lộc, Tuổi Trẻ, Thứ hai, 23/05/2022, 07:16 (GMT+7))